Sáng mấy hôm trước vào trường lấy phiếu điểm, đi ngang qua lớp cũ, không biết có cái gì đó níu lại....
Tụi mày vẫn còn đâu ngồi trong lớp à ? 5p chuyển tiết rồi sao không ra ngoài ? Sao chưa lau bảng hả lũ quỷ ? "Ổng, bả" sắp lên tới kìa......tụi bây ơi, tao nhớ tụi bây lắm. Dù biết là không thể nào có thể ngồi lại chỗ ngồi đó một lần nào nữa bên cạnh tụi bây….
Vào những ngày này của năm trước thì chỗ ngồi đó của mình nè.
Cũng đã 3 tháng từ lúc rời chỗ ngồi đó không biết bây giờ chỗ đó là ai ngồi nhỉ ? Có còn rác nhiều như lúc mình ngồi không ? Mỗi sáng nắng còn chiếu sáng đến tận 9h như lúc trước không ? …..Có còn ướt nước mắt của tụi mày và của tao không nữa?
Chắc không ai quên được cái ngày thứ 7, cái tiết học cuối cùng kết thúc bằng nước mắt…..tao là người cuối cùng ra khỏi lớp, mọi thứ lúc đó thật trống trải, cảm giác gì đó hụt hẫn đáng sợ, cảm giác đó làm bất cứ đứa nào thương lớp cũng phải khóc. Chia tay lớp, tao cảm thấy như mất đi một cái gì đó lớn lắm, mãi cũng chẳng thể nào bù đắp được. Mỗi lần như vậy tao cứ tự an ủi mình, mọi thứ vẫn còn đó, tụi bây vẫn còn đó chỉ có mình là đi đâu đó thôi, khi mình trở lại nhất định sẽ gặp tụi bây, vẫn chỗ cũ, vẫn tình cảm cũ……..
Sau thi TN, chắc tụi mày cũng như tao, ngồi xếp lại bộ đồng phục, sắp xếp lại bàn học, lục lại những mẫu giấy cũ. Ngồi xếp mà buồn, mọi thứ đã gắng bó với mình lâu lắm rồi, giờ lại xếp lại. Chợt có một mẫu giấy rơi ra khỏi SGK với một dòng chữ viết dở “A4 à, t iu tụi bây….”
Giờ t vẫn chưa tin mình đã “lớn”, sắp phải tự lo cho mình. Tụi bây cũng vậy, không biết lúc này tụi bây ra sao ? Dù làm gì thì cũng đừng thì quên nhau. TAO NHỚ TỤI BÂY LẮM !!!!!
Tụi mày vẫn còn đâu ngồi trong lớp à ? 5p chuyển tiết rồi sao không ra ngoài ? Sao chưa lau bảng hả lũ quỷ ? "Ổng, bả" sắp lên tới kìa......tụi bây ơi, tao nhớ tụi bây lắm. Dù biết là không thể nào có thể ngồi lại chỗ ngồi đó một lần nào nữa bên cạnh tụi bây….
Vào những ngày này của năm trước thì chỗ ngồi đó của mình nè.
Cũng đã 3 tháng từ lúc rời chỗ ngồi đó không biết bây giờ chỗ đó là ai ngồi nhỉ ? Có còn rác nhiều như lúc mình ngồi không ? Mỗi sáng nắng còn chiếu sáng đến tận 9h như lúc trước không ? …..Có còn ướt nước mắt của tụi mày và của tao không nữa?
Chắc không ai quên được cái ngày thứ 7, cái tiết học cuối cùng kết thúc bằng nước mắt…..tao là người cuối cùng ra khỏi lớp, mọi thứ lúc đó thật trống trải, cảm giác gì đó hụt hẫn đáng sợ, cảm giác đó làm bất cứ đứa nào thương lớp cũng phải khóc. Chia tay lớp, tao cảm thấy như mất đi một cái gì đó lớn lắm, mãi cũng chẳng thể nào bù đắp được. Mỗi lần như vậy tao cứ tự an ủi mình, mọi thứ vẫn còn đó, tụi bây vẫn còn đó chỉ có mình là đi đâu đó thôi, khi mình trở lại nhất định sẽ gặp tụi bây, vẫn chỗ cũ, vẫn tình cảm cũ……..
Sau thi TN, chắc tụi mày cũng như tao, ngồi xếp lại bộ đồng phục, sắp xếp lại bàn học, lục lại những mẫu giấy cũ. Ngồi xếp mà buồn, mọi thứ đã gắng bó với mình lâu lắm rồi, giờ lại xếp lại. Chợt có một mẫu giấy rơi ra khỏi SGK với một dòng chữ viết dở “A4 à, t iu tụi bây….”
Giờ t vẫn chưa tin mình đã “lớn”, sắp phải tự lo cho mình. Tụi bây cũng vậy, không biết lúc này tụi bây ra sao ? Dù làm gì thì cũng đừng thì quên nhau. TAO NHỚ TỤI BÂY LẮM !!!!!